Phật giáo Tạng truyền thật sự là Giác Nãng Ba, hoằng dương diệu pháp Như Lai Tạng Tha Không Kiến, hoàn toàn phù hợp với giáo nghĩa Phật giáo. Tứ đại giáo phái Hồng, Hoàng, Hoa, Bạch là Phật giáo Tạng truyền giả, tất cả các pháp nghĩa của họ đều không phù hợp với giáo nghĩa Phật giáo, cho nên là tà giáo, tà pháp.
Tiết 23: Mật tông với vọng tưởng quái đản mượn xác kéo dài tuổi thọ
Vọng tưởng của các thày Mật tông về việc kéo dài tuổi thọ là thế này: “Nếu tử thần đến, hành giả tự mình biết. Thế nhưng nếu không muốn chết ngay, còn muốn lưu lại trần thế vài năm thì cũng có một bộ kinh, niệm kinh này có thể kéo dài tuổi thọ đến không dưới 88 tuổi, tạm đem món nợ chết này bồi thường đã. Pháp bồi hoàn là thế nào đây? Tức là chế ra một người giả, làm người cỏ (bù nhìn) cũng được. Sau khi chế tạo thành hình giống mình thì niệm kinh, chiêu mời một du hồn đến gửi vào trong thân người giả này, đem tất cả các đồ vật của mình đến tặng cho Lạt Ma (Chú thích gốc: Sau khi người chết ở căn phòng này thì đem mọi di vật đốt đi. Phong tục của Mông Cổ không đốt thì đem mọi đồ vật của người chết đến đưa cho Lạt Ma niệm kinh. Lạt Ma sẽ niệm kinh để siêu độ hồn của người chết đi vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Ý nghĩa của việc đưa đồ vật tức là tiêu trừ nghiệp của người chết vậy. Sau khi trả nợ xong, Diêm Vương sẽ không truy cứu nữa), để coi rằng người giả này đã chết rồi. Diêm Vương biết được đồ vật của người này đều đã đưa đi cho, nghĩ rằng người đó đã chết, sẽ không truy cứu nữa. Nhờ thế mà hành giả sẽ được kéo dài tuổi thọ vài năm. Việc kéo dài tuổi thọ này cũng có một bộ kinh” (62-321-5).
Đây rõ ràng cũng là một vọng tưởng lấy giả làm thật. Vì sao vậy? Vì tuổi thọ của hữu tình không phải do Diêm Vương kiểm soát mà là do mệnh căn của chính mình quyết định. Mệnh căn thì do nghiệp chủng của đời trước (ví dụ như các hữu tình phàm phu) và nguyện thụ sinh (ví dụ như các Bồ Tát đã chứng ngộ) và nhu cầu của các chúng sinh đối với vị Bồ Tát trụ thế này, cùng với sự tốt xấu của sắc thân đời này quyết định, chứ không phải như Mật tông nói là do Diêm Vương quyết định.
Những người học Phật đã thành thượng sư và hoằng truyền pháp giáo của Phật không nên thực hiện thứ tư tưởng ngoại đạo này mà nói mệnh là do Diêm Vương kiểm soát. Thứ tư tưởng về việc kéo dài tuổi thọ như thế thuần là hư vọng. Cứ cho là người có nhiều tiền của như Vương Vĩnh Khánh, khi đại hạn trăm năm đã đến, cho dù có đem toàn bộ tài sản quyên góp cho Lạt Ma, mời ông ta làm phép niệm kinh, kéo dài tuổi thọ thì cũng không thể thành công, tiêu trừ hết nghiệp của mình được. Vì sao vậy? Vì đó không phải là phép kéo dài tuổi thọ thực sự, chỉ là hư vọng tưởng của các thày Mật tông mà thôi.
Nếu người nào muốn kéo dài tuổi thọ, cần phải dựa vào Tứ thiền Bát định mà tu. Nếu là người đã chứng được Tứ thiền Bát định, chỉ cần tu thêm Diệt tận định (Người đã chứng được Tứ thiền Bát định đầy đủ, chỉ cần hiện quan Tâm giác tri và tâm làm chủ tư lượng là hư vọng, thì sẽ đoạn được Ngã kiến và Ngã chấp, là có thể chứng được Diệt tận định), thì có thể tự kéo dài được tuổi thọ. Ngoài trừ việc này ra, chỉ có thể tăng cường hạn chế các ngoại lực phá hủy ngũ căn sắc thân để kéo dài tuổi thọ, chứ không còn có pháp nào có thể kéo dài tuổi thọ cả. Cho nên, cách chế người giả để mượn xác kéo dài tuổi thọ của Mật tông thuần túy chỉ là vọng tưởng quái đản hư ảo, không thể nào đạt được mục đích mà họ mong muốn.
Lượt xem trang: 0